Hết cách, dạo gần đây Trung y ngày càng xuống dốc. Với tài nghệ của mình, ông lại chẳng tìm được ai để kế thừa. Xã hội phát triển nhanh chóng, nhịp sống ngày càng gấp gáp, phần lớn mọi người đều có xu hướng chọn học Tây y.
Hơn nữa, Tây y lại phân ngành rất chi tiết, cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai cũng rộng mở, thế nên rất ít người trẻ sẵn lòng dành thời gian nghiên cứu nền y học thảo dược truyền thống này.
Nhưng Cố Vân Tịch thì khác!
Cô nói từ nhỏ đã theo ông ngoại học y, câu này bây giờ giáo sư Tạ hoàn toàn tin. Cô bé này thực sự có thiên phú bẩm sinh đối với Trung y.
Trong mắt ông, đó chính là viên ngọc quý đang tỏa sáng lấp lánh!
"Ai da..."
Nhìn ánh mắt nóng rực của giáo sư Tạ, Cố Vân Tịch có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói:
"Giáo sư... Cháu chỉ đến xem một chút thôi, tạm thời chưa làm thí nghiệm đâu. Với lại... vừa mới khai giảng, cháu còn phải đi học nữa!"
Giáo sư Tạ càng nhìn càng hài lòng với Cố Vân Tịch, dường như cô nói gì ông cũng thấy vừa ý cả.
"Tốt, tốt, tốt! Cứ lo việc của cháu đi, bận rộn cũng đúng thôi! Cháu còn trẻ, còn nhiều việc phải làm. Nhưng mà... học y thì đừng lơ là nhé! Cháu thực sự có thiên phú, không thể để phí hoài được!"
"Cũng may cháu không đi học diễn xuất hay mấy ngành khác, nếu không thì đúng là quá lãng phí rồi!"
Cố Vân Tịch: "..."
Giáo sư Tạ kéo một chiếc ghế đến, ngồi xuống bên cạnh Cố Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737285/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.