Thẩm Hương Lan bị câu nói kia làm cho nghẹn họng, mặt đỏ bừng.
Nó... nó... sao nó có thể nói thẳng như vậy ngay trước mặt trưởng bối chứ?
"Hạo Đình, con... sao con có thể nói ra những lời như thế? Ông bà con còn đang ở đây!"
Lục Hạo Đình điềm nhiên đáp:
"Ông, con ra ngoài lâu như vậy, đúng là rất nhớ Vân Tịch. Khoảng thời gian này, cứ để cô ấy ở lại Lục gia chăm sóc con đi."
Ông cụ Lục: "..."
Thẩm Hương Lan: "..."
Thấy bà ta lại muốn nói gì đó, ông cụ Lục hơi mất kiên nhẫn, lên tiếng ngắt lời: "Được rồi, có chuyện gì thì ăn cơm xong rồi nói!"
Nói xong, ông trừng mắt nhìn Lục Hạo Đình một cái: "Không biết xấu hổ!"
Lục Hạo Đình da mặt dày, chẳng hề bận tâm.
Dưới bàn, Cố Vân Tịch khẽ đá anh một cái, ra hiệu bảo anh bớt phóng túng lại.
Nhìn ánh mắt vợ mình nghiêm nghị, cuối cùng Lục Hạo Đình cũng ngoan ngoãn ngậm miệng.
…
Sau bữa cơm, ông bà cụ Lục chuẩn bị nghỉ trưa thì Lưu Tinh Trì tới, mang theo một tập tư liệu quan trọng.
Thế là, hai người vào thư phòng.
Về phần Cố Vân Tịch, đương nhiên Lục Hạo Đình không để cô đi đâu cả. Anh kéo cô lên tầng hai, vào phòng ngủ của mình, bảo cô nghỉ ngơi chờ anh.
Cố Vân Tịch bất đắc dĩ, đành ngoan ngoãn nghe lời.
…
Trong thư phòng, Lưu Tinh Trì đặt tập tài liệu vào tay Lục Hạo Đình, nói: "Đúng như anh dự đoán, kẻ bị giết lần này không phải đầu sỏ thực sự. Phía sau bọn chúng còn có một lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737302/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.