Đỗ Nhã Sanh nửa đêm cảm thấy khó chịu, luôn có cảm giác mặt vừa ngứa vừa căng. Cô ta đưa tay sờ thử, ngay lập tức nhận ra có điều bất thường.
Mặt cô ta… dường như lớn hơn rất nhiều?
Cảm giác này thật khủng khiếp! Đỗ Nhã Sanh hoảng sợ bật dậy, vội vàng soi gương. Kết quả, vừa nhìn vào, cô ta liền hét lên thất thanh khi thấy trong gương phản chiếu khuôn mặt sưng vù như đầu heo!
"A a a a a...!!!"
Tiếng hét chói tai xé toang màn đêm, vang vọng khắp đại viện. Không ít người đang say giấc bị đánh thức, ai nấy đều giật mình sợ hãi vì âm thanh quá thê thảm.
Giữa đêm khuya thế này, một cô gái bỗng nhiên gào thét thảm thiết… trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?!
"A a a a a...!!!"
Trong phòng ngủ, Đỗ Nhã Sanh gần như phát điên, vừa khóc vừa thét lên. Trong nhà lúc này chỉ có Chu Hồng Phương và Đỗ Lão Nhị.
Còn Đỗ Quốc Lương, tối nay ông ta không về nhà.
Hiện tại, Lương Thi Hàm đã được thả ra nhưng sự nghiệp của cô ta hoàn toàn sụp đổ. Không còn lựa chọn nào khác, cô ta chỉ có thể bám chặt lấy người ba nuôi này không buông. Vì vậy, dạo gần đây, Đỗ Quốc Lương thường xuyên không ở nhà, lúc nào cũng chạy đi "an ủi" cô con gái nuôi ngoan ngoãn đáng thương kia.
Tiếng thét của Đỗ Nhã Sanh khiến Chu Hồng Phương sợ đến tái mặt. Bà ta vội vã chạy đến phòng con gái, vừa vào đến nơi liền thấy Nhã Sanh ôm đầu nức nở, vừa khóc vừa hét lên không ngừng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737304/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.