Lạc Vũ Vi giật mình, vội vàng né tránh khi thấy bàn tay anh ta vươn tới. "Anh muốn làm gì?"
"Làm gì ư? Để tôi hôn một cái, xem thử người phụ nữ của Tần Mạc có hương vị gì nào?"
"Ha ha ha..."
Đám côn đồ xung quanh lập tức cười ầm lên. Lạc Vũ Vi hoảng sợ, không ngờ bọn chúng lại to gan đến vậy. Trước kia chỉ buông lời trêu chọc, giờ lại dám công khai ức hiếp cô giữa phố xá đông người.
"Đừng tới đây... Đừng tới đây..."
Tên côn đồ kia chẳng hề để cô vào mắt, vươn tay chộp lấy, định kéo cô vào lòng. Trong lúc hoảng loạn, bản năng trỗi dậy, Lạc Vũ Vi mạnh mẽ giơ chân đạp thẳng vào bụng anh ta.
"Ai u..."
Tên đó không kịp đề phòng, bị đá cong cả người. Nhưng dù sao, sức của một cô gái cũng chẳng đáng là bao, anh ta lập tức tức giận, quát thuộc hạ: "Bắt cô ta lại cho tôi!"
Lạc Vũ Vi sau khi ra đòn liền tranh thủ thời cơ, quay đầu bỏ chạy.
"Bắt lấy nó!"
Nhóm côn đồ phản ứng rất nhanh, cô vừa chạy được mấy bước đã bị tóm lại, lôi về lề đường.
"Buông tôi ra... Thả tôi ra... Cứu mạng... Buông tay ra..."
"Con đàn bà thúi này, dám đá tao à..."
"A..."
Tiếng thét thất thanh vang lên, khiến đám đông xung quanh giật mình hốt hoảng. Một chiếc xe Jeep quân dụng lao nhanh đến, ép sát lề đường.
Xe thắng gấp, dừng lại ngay trước mặt bọn lưu manh, khiến cả đám sững sờ tại chỗ.
Lưu Tinh Trì từ trên xe bước xuống, lập tức vung chân đá bay tên đang giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737315/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.