Lúc này muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy.
Bọn bị thương đương nhiên muốn đến bệnh viện, làm sao có thể ở lại chờ chết?
Bác sĩ đến chỉ để cứu người, bọn họ cũng không biết tình huống ra sao, đương nhiên sẽ không vì một câu nói của Lưu Tinh Trì mà mặc kệ bệnh nhân.
Lưu Tinh Trì tức giận quát: "Bọn này tụ tập phạm tội, tôi đã báo cảnh sát, họ đang trên đường đến. Các người muốn mang bọn chúng đi, vậy các người có thể đảm bảo bọn chúng không bỏ trốn chứ?"
Bác sĩ ngẩn người, nhìn hiện trường hỗn loạn, rồi lại nhìn cô gái đang được Lưu Tinh Trì ôm chặt trong lòng, lập tức hiểu ra phần nào tình hình. Anh ta cũng không biết nên quyết định thế nào.
Người đàn ông trước mặt nhìn quá đáng sợ, ánh mắt như muốn giết người, khiến ai cũng cảm thấy kinh hãi.
Vừa nghe thấy Lưu Tinh Trì báo cảnh sát, cả căn phòng lập tức trở nên hỗn loạn. Đám người đó hoảng hốt định bỏ chạy.
Lưu Tinh Trì tiện tay chộp lấy một chai rượu trên bàn, vung mạnh về phía cửa.
"Ầm!"
Chai rượu lập tức vỡ tan, mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi!
"A a a...!" Những kẻ định chạy đều hét lên kinh hãi.
"Đứa nào dám chạy, tao liền đập nát đầu bọn mày!"
Dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh, không ai dám nhúc nhích. Không phải không muốn chạy, mà là không dám.
Một nam sinh vừa mới bước đi đã bị Lưu Tinh Trì tung một cước đá ngã xuống đất, đau đớn đến mức ôm bụng lăn lộn, không gượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737323/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.