Người này khoác trên mình một chiếc áo da, đội mũ che kín đầu, khiến khuôn mặt anh không thể nhìn rõ.
Thế nhưng, Diêu Văn Tích chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra.
“Là… là… cậu ta! Chính là cậu ta! Người đã chặn xe tôi hôm nay!”
Nghe vậy, sắc mặt Tần Lập Vinh càng trở nên u ám.
Tên này quả thực quá ngông cuồng! Lúc trước ra tay dạy dỗ Diêu Văn Tích đã khiến ông ta vô cùng tức giận, vậy mà bây giờ lại cả gan xông thẳng vào Tần gia? Cậu ta thực sự coi trời bằng vung rồi!
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, đường đường là chủ tịch tỉnh tỉnh Giang Nam như ông ta còn biết giấu mặt đi đâu?!
“Rốt cuộc cậu là ai?!” – Tần Lập Vinh quát lớn.
Lưu Tinh Trì cười lạnh.
“Ngài chủ tịch không cần phải tức giận. Chuyện này không liên quan đến ông. Chỉ là phu nhân của ông đã động vào người phụ nữ của tôi, vậy nên tôi đến đây tìm bà ta tính sổ mà thôi.”
Dứt lời, anh vung tay, một xấp ảnh chụp bay tung ra giữa không trung!
Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn.
Từng tấm ảnh như những bông tuyết chầm chậm rơi xuống.
Tất cả đều sững sờ!
Duy chỉ có Diêu Văn Tích, khi nhận ra chuyện gì sắp xảy ra, lập tức thét lên hoảng loạn: “Không! Không! Đừng! Mau dừng tay!”
Bà ta vội vã lao tới, cố gắng chụp lấy những tấm ảnh trước khi chúng rơi xuống, nhưng làm sao có thể với hết được?
Những bức ảnh rơi lả tả xuống đất, đám người nhặt lên xem, và rồi… tất cả đều chết lặng!
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737327/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.