Đỗ Nhã Sanh ôm mặt chạy về nhà, trốn vào phòng rồi òa khóc nức nở.
Chu Hồng Phương chỉ biết bất lực đứng bên cạnh dỗ dành con gái.
Tám giờ tối, cả Đỗ gia bỗng vang lên một tiếng thét vô cùng thảm thiết: "A a a...!!!"
Sau khi rửa mặt xong, Đỗ Nhã Sanh bắt đầu bôi thuốc mỡ mà Cố Vân Tịch đưa. Dù Cố Vân Tịch đã dặn trước là sẽ rất đau, nhưng cô ta không để tâm. Cô ta chỉ mong loại thuốc này có tác dụng nhanh, để khuôn mặt có thể sớm hồi phục.
Nhìn gương mặt già cỗi, nhăn nhúm như vỏ cây của mình, chính cô ta cũng không dám chấp nhận.
Cẩn thận bôi một lớp thuốc lên mặt như đắp mặt nạ, ban đầu không có cảm giác gì. Nhưng chỉ một lát sau, cơn đau bắt đầu lan tỏa.
Mỗi lúc một đau hơn. Như lửa thiêu đốt. Như vô số mũi kim thép đâm xuyên qua da thịt.
Chẳng mấy chốc, cơn đau dữ dội đến mức cô ta không thể chịu nổi.
"A a a... Mẹ ơi... Đau quá... A a a!!! Con tiện nhân Cố Vân Tịch! Cô ta cố ý! Chắc chắn là cô ta cố ý!"
Chu Hồng Phương đang bưng thuốc, nghe thấy tiếng hét thất thanh kinh hoàng của con gái thì vội chạy vào. Đỗ Quốc Lương cũng hốt hoảng lao đến.
Cảnh tượng trước mắt khiến hai người bàng hoàng - Đỗ Nhã Sanh mặt đầy thuốc mỡ màu xanh biếc, gào thét như điên dại.
"Nhã Sanh, con sao thế?"
"Đau... Đau quá... Mẹ ơi! Cố Vân Tịch cố ý hại con! Con muốn giết con tiện nhân đó! Hu hu hu... Con phải giết cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737339/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.