Lục Hạo Đình hỏi: "Người đó có thể giữ trạng thái ổn định mãi như vậy không?"
Cố Vân Tịch đáp: "Không đâu. Em chỉ dùng thuốc để tạm thời khống chế anh ta, chứ không phải giải hết độc trong cơ thể anh ta. Hiệu quả này duy trì được ba ngày, sau đó chỉ cần dùng thuốc tiếp là được. Như vậy, anh ta có thể luôn giữ được sự tỉnh táo."
Lục Hạo Đình khẽ gật đầu, rồi nói: "Lên xe chờ anh, anh sẽ đến ngay, được không?"
Cố Vân Tịch mím môi, ngoan ngoãn xoay người định rời đi.
Nhưng Lục Hạo Đình bất ngờ kéo tay cô lại: "Vân Tịch, em không hỏi gì sao? Em tin anh như vậy à?"
Cố Vân Tịch ngẩng đầu, đôi mắt đen láy sáng rực nhìn thẳng vào anh. Đột nhiên, cô nhón chân, khẽ đặt một nụ hôn lên môi anh. "Em đã nói rồi, em là của anh. Đương nhiên em tin anh!"
Nhìn ánh mắt trong veo, lấp lánh đầy lưu luyến của cô, Lục Hạo Đình bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi phần nào. Anh bật cười: "Anh biết rồi, em đi đi! Anh sẽ tới ngay."
"Ừm!"
Cố Vân Tịch lên xe của Lục Hạo Đình đợi khoảng mười lăm phút, cuối cùng anh cũng ra.
Anh lái xe đưa cô đi ăn tối, sau đó mới quay về biệt thự Tĩnh Thủy Loan. Ngồi bên cửa sổ sát đất, Lục Hạo Đình ôm Cố Vân Tịch vào lòng, im lặng một lúc lâu mà không nói gì.
Cố Vân Tịch tựa vào ngực anh, khẽ hỏi: "Anh Hạo Đình, anh sao thế?"
Lục Hạo Đình cúi đầu, bật cười: "Anh đang nghĩ, nếu em thật sự là công chúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737348/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.