Người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, khí thế không bá đạo, cường thế như Lục Hạo Đình, mà ngược lại, toát ra vẻ ôn hòa.
Thế nhưng chính sự ôn hòa ấy lại khiến Cố Vân Tịch cảm thấy toàn thân không thoải mái - bởi vì nó quá giả tạo!
Bản chất thật của anh ta cao cao tại thượng, nhưng trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ ôn hòa giả dối. Khoác trên mình bộ quân phục với quân hàm đại tá, dù chỉ tùy ý ngồi đó cũng đủ tạo nên cảm giác cường đại không thể xem thường.
Một sự ôn hòa khiến người ta e dè.
Cố Vân Tịch giữ nét mặt thản nhiên, lạnh nhạt bước đến bên cạnh Sở Mặc.
Dù sắc mặt cô không biểu lộ gì khác thường, nhưng Tịch Thiên Minh lại ngang nhiên quan sát cô một cách kỹ lưỡng.
Lần đầu tiên, anh ta kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô gái này!
Nhưng ngay sau đó, anh ta phát hiện, từ lúc bước vào, cô gần như chẳng hề đặt ánh mắt lên người anh ta. Điều này khiến Tịch Thiên Minh - người đã quen với việc trở thành tâm điểm chú ý - khẽ nhíu mày.
Thực ra, Cố Vân Tịch đã nhìn thoáng qua anh ta khi bước vào, nhưng chỉ là một cái liếc mắt hờ hững, chẳng khác nào nhìn một người hoàn toàn tầm thường.
Tuổi cô còn trẻ, trước kia gần như không có danh tiếng gì trong đại viện, đến mức hầu hết mọi người đều không biết đến sự tồn tại của cô.
Nhưng từ khi đôi chân Cố Trầm được chữa lành, rồi cô bái giáo sư Tạ làm thầy, sau đó đến lượt Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737350/chuong-621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.