"Cố Vân Tịch, mày thật sự muốn lật trời rồi phải không? Tao là mẹ ruột của mày, tại sao lại phải kiểm tra ADN? Mày chẳng lẽ không phải là con gái của An Thế Lâm?"
Vương Thục Trinh quát lớn, cảm thấy rất tức giận khi bị Cố Vân Tịch không nể mặt như vậy trước mặt mọi người. Bà ta không thể chịu nổi, nhất là bị mất mặt như vậy.
"Cha mày là An Thế Lâm, mày kế thừa toàn bộ An thị, sao có thể nói là giả được? Mày không phải con gái của An Thế Lâm, vậy An Thế Lâm dựa vào đâu mà giao toàn bộ công ty cho mày? Mày không nhận là con gái của tao à? Tốt lắm! Vậy mày đem toàn bộ An thị trả lại đi! Mày không phải con gái An gia thì tài sản của An gia không liên quan gì đến mày!"
Cố Vân Tịch khẽ cong khóe miệng, nhìn bà ta với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.
"Quả nhiên là chỉ coi trọng tiền của tôi! Tôi có phải con gái của An Thế Lâm hay không thì có liên quan gì đến bà? Tiền của An Thế Lâm cho ai là quyền của ông ấy. Bà chỉ là vợ cũ, không có tư cách lên tiếng!"
"Mày…"
"Im miệng!" Dung Tuyết Tuệ giận dữ trừng Vương Thục Trinh, ánh mắt tràn đầy uy hiếp.
"Thục Trinh, bà làm sao vậy? Vừa rồi còn nói với tôi rằng bà rất muốn nhận Vân Tịch làm con, mong tôi chấp nhận sự tồn tại của Vân Tịch, bà còn muốn mang nó về nhà. Bây giờ gặp mặt lại có thái độ như thế này? Làm mẹ mà còn không biết cách cư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737363/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.