Sáng sớm hôm sau, Lục Hạo Đình đã dậy từ rất sớm. Khi Cố Vân Tịch tỉnh giấc, chăn bên cạnh đã lạnh từ lâu.
Trên tủ đầu giường có một mẩu giấy do Lục Hạo Đình để lại.
Anh viết rằng bữa sáng đã chuẩn bị sẵn, dặn cô dậy nhớ ăn.
Cố Vân Tịch cầm tờ giấy, nhìn rất lâu mà không nói gì.
Anh bận đến vậy, nhưng vẫn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cô. Gặp được anh đã là may mắn lớn nhất đời này rồi, cô còn có gì để mà không hài lòng nữa chứ?
Thế nhưng, cô vẫn cuộn mình trong chăn, không muốn động đậy.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn bay lất phất. Trời lúc này còn chưa sáng hẳn. Cô cứ thế nằm trên giường, mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn một lúc, trời dần dần sáng hơn.
Cố Vân Tịch lơ mơ ngủ tiếp, nhưng ngủ không sâu, đầu óc cứ mơ màng, hết mộng này đến mộng khác. Kết quả là ngủ dậy lại cảm thấy mệt hơn cả khi không ngủ.
Thế nhưng cô vẫn lười biếng không muốn rời giường.
***
Mà lúc này, Lục Hạo Đình đang ở Lục gia.
Hôm nay Lục gia đặc biệt náo nhiệt, thậm chí có phần ồn ào.
Tất cả các nhánh trong gia tộc đều có mặt, từ già đến trẻ lên đến cả trăm người. Phòng khách Lục gia, chỉ riêng các trưởng bối lớn tuổi đã ngồi chật kín.
Lục Hạo Đình là người thừa kế của Lục gia, do chính ông cụ Lục đích thân bồi dưỡng để tiếp quản gia nghiệp. Sự tồn tại của anh ảnh hưởng đến tương lai toàn bộ Lục gia.
Năm nay, Tịch gia phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737368/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.