Cố Vân Tịch mặc một bộ đồ mới, vừa vặn và chỉnh tề, trang điểm cũng rất tỉ mỉ, nhìn là biết cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đến.
Cô mang theo quà, theo sau người giúp việc Tịch gia, bước vào đại sảnh của Tịch gia.
Trong phòng khách, Dung Tuyết Tuệ bước nhanh ra đón: "Vân Tịch à! Dì thật không ngờ con lại chịu đến thăm dì, dì vui lắm luôn đó!"
"Mau mau, lại đây ngồi nào!"
Dung Tuyết Tuệ rất niềm nở, vừa tươi cười vừa kéo Cố Vân Tịch ngồi xuống ghế sofa.
Cố Vân Tịch mỉm cười nói: "Dì ơi, chúc mừng năm mới! Hôm nay con đến là để chúc Tết dì, cũng cảm ơn dì đã tặng quà cho con trước đó, con rất thích!"
Dung Tuyết Tuệ cười hiền: "Con thích là dì mừng rồi. Con còn nhỏ tuổi mà đã phải tự lập, đi làm bên ngoài không dễ dàng. Dì nghĩ đi nghĩ lại, thấy mấy món đó chắc hợp với con nên mới gửi tặng."
"Hồi trước ít có dịp tiếp xúc, dì cũng không rõ con thích gì. Vậy nên sau này nhớ qua chơi nhiều hơn nhé, để sau này dì còn có thể tặng con nhiều món hợp ý hơn nữa."
Nụ cười trên mặt Cố Vân Tịch lập tức rạng rỡ hẳn lên, ánh mắt cũng ánh lên vẻ vui tươi, cô cười nói: "Dì ơi, chuyện con điều trị cho Sở Mặc và Cố Trầm thật ra là việc trong bổn phận của con. Nhất là với Sở Mặc, con cũng nhận tiền khám bệnh từ Sở gia, nên dì có thể nói với anh Tịch Thiên Minh, không cần phải khách sáo với con như vậy đâu."
Dung Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737380/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.