Khóe miệng Cố Vân Tịch khẽ cong, đứng im tại chỗ mà không nói gì.
Thẩm Hương Lan nhịn rất lâu, cuối cùng vẫn không kiềm chế được, mở lời hỏi: “Mấy món đồ mỹ phẩm này của cháu… vẫn bán chạy vậy sao?”
Cố Vân Tịch đáp nhẹ: “Cũng tạm ổn ạ, không đến nỗi nào.”
“Vậy mỗi năm cháu kiếm được bao nhiêu tiền?”
Cố Vân Tịch bật cười: “Dì hỏi chuyện đó làm gì?”
Thẩm Hương Lan vốn định giữ thể diện, không định hỏi thẳng, nhưng vừa nãy thấy Cố Vân Tịch bán được nhiều như vậy, người ta còn chuyển khoản ngay tại chỗ, lại nghĩ đến những khoản thu nhập trước đó từng bị lộ ra ngoài, thêm cả việc gần đây cô lúc nào cũng bận rộn làm ăn… Gộp tất cả lại, không biết đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi?
Trước đây, Thẩm Hương Lan chưa từng để Cố Vân Tịch vào mắt. Bà ta luôn nghĩ cô chỉ là một đứa con gái xuất thân thấp kém, làm nghề diễn, chẳng có giá trị gì. Trong mắt bà ta, Cố Vân Tịch vốn dĩ không xứng với Lục gia – một gia tộc danh giá, nghiêm khắc và đầy quy tắc như thế này.
Diễn viên thì vốn dĩ là nghề “ăn cơm tuổi trẻ”, giống như Cố Vân Tịch đây, chắc chắn phải chạy ngược xuôi khắp nơi đóng phim, bay tới lui giữa các thành phố để nhận lịch trình, rồi còn phải uống rượu, xã giao với các đại lão, cười nói lấy lòng — như thế cũng chẳng kiếm được bao nhiêu.
Mà số tiền kiếm có được đó, phần lớn lại còn phải chi ra để nuôi ekip, lo cho người dưới, còn phải thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737387/chuong-658.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.