Người phụ nữ kia thấy Quân Nguyệt còn nhớ mình, khóe miệng khẽ cong lên, nụ cười đầy kiêu ngạo: “Không tệ, còn nhớ tôi.”
Quân Nguyệt vội vàng đáp lời: “Chủ nhân, tôi luôn nhớ ngài, chưa từng quên!”
Chỉ nghe ngữ khí của Quân Nguyệt thôi, cũng biết cô đang sợ đến mức nào - sợ đến phát run, cẩn trọng từng câu từng chữ.
Nếu người ngoài nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Quân Nguyệt, chắc chắn sẽ không thể tin nổi. Người phụ nữ mạnh mẽ, quyền lực ở Giang Châu như cô, luôn được xem là hình mẫu nữ cường, vậy mà giờ phút này lại hoảng sợ chỉ vì một cuộc gọi.
Thế nhưng Quân Nguyệt sợ bà ta, sợ đến tận xương tủy.
Người phụ nữ trong điện thoại bật cười thành tiếng: “Nhớ được là tốt rồi. Tôi còn tưởng lâu quá không liên hệ, cô quên mất tôi là ai chứ!”
“Không dám! Tuyệt đối không dám!” Quân Nguyệt vội vàng cam đoan, giọng run nhẹ. “Chủ nhân, làm sao tôi dám quên ngài được chứ!”
Nghe Quân Nguyệt cẩn trọng đến thế, người phụ nữ kia càng đắc ý, cười càng lớn: “Cô đừng có căng thẳng như thế, tôi chỉ muốn hỏi vài chuyện thôi. Nói đi, con nhóc tên Cố Vân Tịch kia, có điểm yếu gì không? Có tư liệu đen gì không?”
Quân Nguyệt thoáng ngập ngừng, rồi cẩn trọng trả lời: “Cố Vân Tịch… Chủ nhân, trước đó tôi từng có chút tiếp xúc với cô ta. Nếu ngài muốn ra tay với cô ta… e rằng sẽ không dễ. Sau lưng cô ta có kim chủ, mà người đó, lai lịch tuyệt đối không nhỏ.”
Giọng người phụ nữ kia liền lạnh đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737404/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.