Vạn Quang Diệu nhíu mày. Không thể phủ nhận, cái “ý tưởng” của Quân Nguyệt đúng là nhắc khéo cho ông ta một đường lui. Nhưng nếu phải chọn người để đẩy ra chịu trận, ông ta tuyệt đối không muốn dùng Cố Vân Tịch.
Ông ta cười nhạt, giọng lạnh băng: “Quân Nguyệt, nếu cô có thù oán gì với Cố Vân Tịch, thì tự đi mà xử lý. Tôi với cô ta chẳng có xích mích gì. Cô muốn mượn dao giết người à? Không dễ thế đâu.”
Dứt lời, Vạn Quang Diệu định cúp máy.
Quân Nguyệt lập tức sốt ruột, giọng lộ vẻ van xin: “Diệu ca, làm ơn… giúp em lần này được không? Nể tình trước kia tụi mình từng có thời gian tốt đẹp… nể tình em từng hết lòng hầu hạ anh… anh giúp em một lần thôi có được không?”
“Giờ ngoài anh ra, trong giới này không còn ai đủ bản lĩnh giúp em nữa cả. Diệu ca… xin anh đấy!”
Vạn Quang Diệu trong giới giải trí là một nhân vật máu mặt thật sự, không phải ai cũng có thể sánh được. Trước đây tổng giám đốc Thịnh Thế - Đường Lạc đúng là trẻ trung, nổi tiếng, có sức hút. Nhưng phần lớn quyền lực thật sự của Thịnh Thế lại nằm trong tay Giám đốc điều hành Trần Kính Nguyên.
Còn Quang Diệu thì khác hẳn. Vạn Quang Diệu thật sự là người nắm toàn quyền điều hành, muốn làm gì cũng không cần phải hỏi ai.
Cho nên người như Vạn Quang Diệu, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường.
Mà Quân Nguyệt… đúng là từng có quan hệ không hề đơn giản với hông ta.
Nghe giọng Quân Nguyệt gần như là van nài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737416/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.