Lục Hạo Đình khẽ cười, giọng trầm thấp dịu dàng, chỉ cần nghe thôi cũng biết tâm trạng anh đang rất vui: “Anh thấy mình chú ý đúng trọng điểm mà!”
Cố Vân Tịch: “…”
Quả đúng là, đàn ông một khi đã muốn dỗ ngọt, thì thật sự có thể khiến phụ nữ xoay như chong chóng.
“Không nói với anh nữa, em đói rồi. Một lát nữa tan làm là em về.”
Lục Hạo Đình cũng không làm phiền thêm, chỉ nói một câu đầy ý tứ: “Đợi anh nhé, anh sắp về rồi.”
Một câu ngắn ngủi, nhẹ nhàng thôi… nhưng lại khiến lòng Cố Vân Tịch như tan chảy trong ngọt ngào.
Mặc dù người vợ chính thất vẫn luôn mang đến cho cô áp lực rất lớn, nhưng chỉ cần có Lục Hạo Đình bên cạnh, Cố Vân Tịch lại thấy lòng mình nhẹ đi không ít.
Không hiểu vì sao, dù trước mặt là khó khăn hay thử thách lớn đến đâu, chỉ cần anh ở đó, mọi thứ dường như đều trở nên không còn là vấn đề nữa.
***
Sau khi xử lý xong công việc, Cố Vân Tịch chuẩn bị rời văn phòng về nhà.
Ai ngờ, vừa bước tới cửa công ty, cô liền trông thấy Mục Bội Huyên đang đứng đó, khí thế hừng hực như chuẩn bị lật tung cả bầu trời.
Vừa nhìn thấy Cố Vân Tịch, ánh mắt vốn đã lạnh lẽo của Mục Bội Huyên lập tức tối sầm hơn mấy phần. Cô ta gầm lên: “Cố Vân Tịch! Con tiện nhân này, chồng bà mà mày cũng dám dây vào? Mày chán sống rồi hả?”
Cố Vân Tịch khựng lại. Khi nhìn thấy đối phương, cô mới xác nhận người đang chắn trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737419/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.