Ngay cả bản thân Vinh Uy cũng không thể tin nổi. Anh vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ sống cả đời trên chiếc xe lăn này. Mặc dù suốt mấy năm qua anh vẫn kiên trì luyện tập, không buông bỏ chút hy vọng mong manh nào để có thể đứng lên, nhưng trong lòng anh rõ ràng, hy vọng đó quá xa vời.
Vậy mà sau này, đột nhiên anh nhận được tin từ Sở Mặc, nói anh ta đã có thể đứng lên, thậm chí rất nhanh sẽ hoàn toàn hồi phục và quay trở lại quân đội.
Khi ấy anh thực sự chấn động đến không nói nên lời. Một phần vì vui mừng thay cho Sở Mặc, phần khác là sự hy vọng mãnh liệt bắt đầu nhen nhóm trở lại trong lòng anh.
Thật ra, ban đầu cả nhà họ đến thủ đô từ sớm, nhưng vì đứa bé đột nhiên phát bệnh nên bị trì hoãn. Cuối cùng khi chữa mãi không khỏi, họ đành phải đưa cả con theo đến đây.
Anh không ngờ, vị “Cố thần y” nổi danh mà anh luôn nghe nhắc tới kia, lại trẻ tuổi đến vậy. Và càng không ngờ hơn, cô lại có thể nói thẳng một câu như thế, chỉ cần hai, ba tháng là anh có thể hồi phục?
“Tôi... nhanh như vậy thật sao? Có thể... có thể giống như Sở Mặc được không?” Vinh Uy hơi thấp thỏm, trong ánh mắt lại lấp lánh một tia hy vọng.
Anh lớn lên trong quân đội, tình cảm dành cho nơi đó không giống người thường. Nếu thực sự có thể hồi phục, anh vẫn muốn quay về. Dù cho nơi ấy từng khiến anh bị thương nặng đến mức này, anh vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737425/chuong-696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.