Cố Vân Tịch nhìn anh ta chằm chằm, không lên tiếng, dường như đang cân nhắc xem lời nói đó là thật hay giả.
Tịch Thiên Minh bật cười, nói: “Sao vậy? Không tin à? Anh có thể nói thẳng cho em biết, chỗ dựa phía sau Truyền Thông Quang Diệu thực chất Tịch gia chúng ta!”
Ánh mắt Cố Vân Tịch chợt co lại: “Là anh đứng sau sao?”
Tịch Thiên Minh liền giải thích: “Đừng hiểu lầm. Anh thực sự không biết chuyện này. Quang Diệu chỉ là một trong rất nhiều sản nghiệp của Tịch gia. Mẹ của Mục Bội Huyên vốn là con gái của một nhánh phụ trong gia tộc Tịch gia, cho nên Mục gia với Tịch gia cũng có liên hệ. Sau này khi Quang Diệu được thành lập, Tịch gia tất nhiên có hỗ trợ một chút.”
“Nhưng mà, Tịch gia từ trước đến nay rất ít can thiệp vào việc điều hành sản nghiệp. Cho nên chuyện em bị liên lụy lần này, thật sự không liên quan gì đến Tịch gia cả. Nếu anh sớm biết Vạn Quang Diệu dám ức hiếp em như thế, anh đã không để yên rồi!”
Khuôn mặt Cố Vân Tịch lộ rõ sự tức giận: “Nhưng dù sao ông ta cũng là người của nhà các anh!”
Tịch Thiên Minh mỉm cười, khóe miệng càng cong lên, ánh mắt nhìn cô cũng mềm mỏng như nước: “Đừng tức giận nữa. Anh cũng đâu có làm gì sai? Hay để anh giúp em trút giận, xử lý ông ta cho em, được không?”
Cố Vân Tịch: “…”
Do dự một hồi lâu, cuối cùng cô mới lên tiếng: “Anh… thật sự có thể xử được ông ta sao? Anh chắc chứ?”
Tịch Thiên Minh cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737429/chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.