Đừng nhìn Vạn Quang Diệu thường ngày là tổng giám đốc công ty, bề ngoài phong độ oai phong, chứ đứng trước mặt bà lão thì ngoan như mèo.
Bởi vì, tất cả những gì ông ta có hôm nay, nào là quyền lực, địa vị, tài sản đều là nhờ Mục gia. Mà Mục gia, phía sau còn có một cái tên ông ta không bao giờ dám quên: Tịch gia.
Suy cho cùng, bọn họ chẳng khác gì đang bán mạng cho Tịch gia!
Tịch gia là thế lực không thể chạm tới, là đỉnh cấp hào môn ở Đế đô, loại gia tộc mà bọn họ chỉ dám ngước nhìn.
Những năm qua nhờ quan hệ với Tịch gia, công việc làm ăn của Vạn Quang Diệu mới thuận buồm xuôi gió như vậy. Mà cho dù thế, công ty của ông ta cũng chỉ là một nhánh nhỏ không đáng kể trong mạng lưới của Tịch gia thôi, đủ để hiểu Tịch gia khủng đến mức nào.
Giờ nghe nói Cố Vân Tịch có quan hệ với Tịch gia, thậm chí còn là tiểu thư chính tông được Tịch gia đích thân bảo vệ, Vạn Quang Diệu gần như muốn ngất xỉu. Biết sớm như vậy, cho ông ta cả trăm cái lá gan ông ta cũng không dám đụng đến cô!
Lần này... thật sự tiêu đời rồi!
Trong lòng Vạn Quang Diệu gào khóc, nhưng ngoài mặt không dám thể hiện gì, bà lão.
Laptop vẫn còn đó, là cái mà họ vừa dùng để đăng bài bôi nhọ Cố Vân Tịch. Lúc đó, Vạn Niệm Vi và Mục Bội Huyên còn hí hửng ngồi xem phản ứng dân mạng.
Giờ thì đến lượt Vạn Quang Diệu ngồi trước màn hình, gương mặt bầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737432/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.