Cố Vân Tịch bắt đầu điều tra chủ nhân thật sự của số điện thoại khả nghi kia. Kết quả tra là số này được đăng ký dưới tên một y tá đang làm việc tại một phòng khám tư nhân ở một thành phố xa lắc.
Người y tá này hoàn toàn không có bất kỳ liên quan gì đến Quân Nguyệt. Điều này rõ ràng cho thấy, danh tính chỉ là giả, người đứng sau đã mượn thông tin của cô y tá để tạo ra số điện thoại này.
Cố Vân Tịch đang chuẩn bị điều tra tiếp thì điện thoại của Tịch Thiên Minh gọi đến.
"A lô?"
Đầu dây bên kia, giọng của Tịch Thiên Minh nghe rất vui vẻ, tâm trạng đang tốt.
"Sao rồi? Phản ứng trên mạng em có hài lòng không?"
Cố Vân Tịch mỉm cười: "Chuyện được xử lý như vậy, em đương nhiên là hài lòng rồi. Cảm ơn anh, Tịch thiếu gia!"
Tịch Thiên Minh bật cười: "Anh đã bảo đừng khách sáo như thế mà. Chuyện lần này là do TỊch gia bọn anh sơ suất, để xảy ra chuyện phiền phức như vậy, anh phải có chút thành ý chứ. Em muốn gì cứ nói."
Cố Vân Tịch im lặng vài giây.
Tịch Thiên Minh lại nói tiếp: "Trước đây anh có nói sẽ tặng công ty Quang Diệu cho em, nhưng vẫn chưa hỏi em thật sự muốn gì. Nếu em muốn thứ khác, anh cũng có thể lo được. Còn nếu em không có yêu cầu gì thêm, vậy thì cứ coi như Quang Diệu chính thức là của em. Thế nào, chịu không?"
Sau một hồi trầm ngâm, Cố Vân Tịch mới lên tiếng: "Em biết nhà họ Tịch các anh giàu có,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737437/chuong-708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.