Hai người đã bên nhau đủ lâu để hiểu ý nhau nên không cần nói nhiều. Cố Vân Tịch vừa nói ra câu kia, Lục Hạo Đình chỉ khựng lại một chút, lập tức hiểu được cô đang nói đến ai.
“Người đứng sau Quân Nguyệt?”
Cố Vân Tịch hơi bất ngờ: “Sao anh biết?”
Lục Hạo Đình thở dài: “Chuyện lần này bắt nguồn từ Quân Nguyệt. Không có cô ta, Vạn Quang Diệu sẽ không tự nhiên nhắm vào em, lại còn muốn đổ hết trách nhiệm cho em. Anh tất nhiên sẽ điều tra từ chỗ Quân Nguyệt.”
“Cô ta vốn không có thù oán gì với em, thậm chí còn từng nhận ơn. Giờ lại quay sang hãm hại em, thì chắc chắn là bị ép buộc, hoặc vì lợi ích. Giờ em nói như vậy, thì người đứng sau cô ta, chắc chắn chính là ‘bà ta’.”
Cố Vân Tịch im lặng. Anh Hạo Đình luôn nhạy bén như thế, chỉ nghe một câu đã đoán trúng mọi chuyện.
Cô chậm rãi nói tiếp: “Em tra thông tin liên lạc gần đây của Quân Nguyệt, phát hiện lời đồn em và Vạn Quang Diệu trên mạng lúc đầu là do cô ta thuê người tung ra. Sau đó, chính cô ta đi tìm Vạn Quang Diệu, muốn ông ta trực tiếp đứng ra công kích em. Kết quả là ông ta đồng ý, mọi chuyện mới thành ra thế này.”
“Trong số những liên lạc của Quan Nguyệt, có một số điện thoại rất đáng nghi, thân phận là giả. Em lần theo số đó, tra ra những người liên quan. Kết quả, phần lớn trong số họ đều từng có dây mơ rễ má với ‘bà ta’ hoặc từng là người của bà ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737439/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.