Sau một lúc lâu im lặng, Quân Nguyệt bỗng lạnh lùng lên tiếng: “Tôi muốn gặp Cố Vân Tịch!”
Viên cảnh sát trả lời dứt khoát: “Có gì cô cứ nói thẳng với tôi là được. Cố tiểu thư hiện đang ở Đế Đô, cô ấy sẽ không đến gặp cô đâu.”
Quân Nguyệt khẽ nhếch môi, vẻ mặt vô cùng tự tin: “Anh còn chưa thông báo cho cô ta, sao lại dám chắc cô ta sẽ không đến? Có người muốn trừng phạt cô ta, muốn hủy diệt cô ta, chẳng lẽ cô ta lại không muốn biết người đứng sau là ai?”
“Các người cực khổ ép tôi hợp tác điều tra, chẳng phải cũng chỉ vì muốn tìm ra kẻ đứng sau sao? Gọi Cố Vân Tịch tới đây, tôi sẽ nói cho anh biết.”
Viên cảnh sát trẻ bật cười: “Chúng tôi cần cô khai ra là để nhanh chóng phá án, chứ không phải để thỏa mãn yêu cầu cá nhân của cô. Mà Cố tiểu thư ấy, đã nói rõ ràng với bên tôi từ trước rồi, cô ấy sẽ không đến gặp cô đâu.”
Quân Nguyệt chết lặng người, không tin nổi: “Tại sao?”
Viên cảnh sát nhìn cô ta, bình tĩnh nói: “Bởi vì, dù có bị kết án, cô cũng phải sinh con xong mới thi hành án. Cố tiểu thư nói, cô ấy có thể chờ đến khi cô bị chính thức tuyên án, lúc đó mới tính đến chuyện nói chuyện với cô.”
“Cô muốn lấy đứa bé trong bụng ra để ép chúng tôi bỏ qua tội ác? Thì Cố tiểu thư người ta cũng có thể dùng chính đứa bé đó để khống chế lại cô. Dù đứa bé chưa ra đời hay đã ra đời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737444/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.