Bộ mỹ phẩm dưỡng da này thật sự rất tốt, có quá nhiều quý bà quý cô yêu thích. Nếu biết tận dụng, chẳng chừng bà có thể dùng nó để xử lý được khối việc.
Tịch Thiên Minh thấy mẹ mình đã nghĩ thông suốt thì tiếp tục nói: "Miễn mẹ hiểu ra là được. Mẹ xem đi, nếu Cố Vân Tịch đối đầu với chúng ta, thì những thứ này dù có tiền chưa chắc đã mua được. Nhưng bây giờ thì khác rồi, mẹ dùng miễn phí. Sau này nếu cần làm quà biếu ai, mẹ cứ đến chỗ Cố Vân Tịch mà mua là được. Chút tiền đó, với chúng ta mà nói, thật sự chẳng đáng là bao."
Dung Tuyết Tuệ bị con trai "dỗ ngon dỗ ngọt" mà vui vẻ, cười mắng: "Thôi được, miễn là con nắm chắc trong lòng là được! Mấy chuyện thế này, mẹ nghe con hết!"
Nói rồi, bà vừa cười vừa ôm bộ mỹ phẩm quay về phòng.
Thật lòng mà nói, với Dung Tuyết Tuệ thì sản nghiệp của Tịch gia nhiều vô kể, cho đi một cái Quang Diệu cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của bà. Có thể nói là chẳng hề ảnh hưởng một chút nào cả.
Nhưng mấy món hiện đang cầm trên tay thì lại là đồ thật, dùng được thật.
Là đại phu nhân của Tịch gia, việc lấy vài thứ từ nhà để hưởng thụ một chút cũng không có gì là không phải.
Chỉ cần mẹ con bà thấy vui, có tốn thêm chút tiền cũng đáng.
Tịch Thiên Minh nhìn chai rượu đỏ trong tay, khẽ cong môi, bật cười một cách đầy hài lòng.
…
Tịch Thiên Minh nghĩ rằng Lục Hạo Đình vốn kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737447/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.