Đường Cẩm nhìn thấy ánh mắt cô đơn của con trai, nước mắt lập tức trào ra vì đau lòng.
“Xin lỗi… thật xin lỗi! Con yêu à… Mẹ nhất định sẽ cố gắng hết sức, sớm đưa con về nước, được không? Lần này… nhất định lần này sẽ đưa con về!”
Ngay khi cuộc gọi video vẫn còn đang tiếp diễn, đột nhiên một người phụ nữ trẻ ôm theo một đứa bé lao vào khung hình, hét lên: “Chạy mau!”
Nói xong, cô ấy bế đứa trẻ trong tay lập tức quay người bỏ chạy.
Đường Cẩm như bị đông cứng, hoàn toàn chết lặng trước cảnh tượng đó. Cô biết, chắc chắn đã xảy ra chuyện. Người phụ nữ vừa xông vào chính là trợ lý của cô, Phỉ Phỉ. Đứa bé trong lòng cô ấy, chính là đứa con mà Đường Cẩm đã nuôi dưỡng từ khi nhặt được.
“Phỉ Phỉ? Phỉ Phỉ, đã có chuyện gì vậy?!”
“Đừng nói gì cả!”
Câu trả lời từ Phỉ Phỉ đầy gấp gáp nhưng giọng vẫn cố hạ thấp, rõ ràng là vì sợ bị phát hiện.
Thấy vậy, Đường Cẩm không thể nào ngồi yên được nữa. Cô phải đi tìm con! Phải tìm bằng được!
Vừa xông ra khỏi phòng, cô lập tức đụng phải Cố Vân Tịch đứng ngay cửa.
“Đường Cẩm…”
Đường Cẩm khựng lại. Vẻ hoảng loạn vẫn còn hiện rõ trên gương mặt, vừa vặn bị Cố Vân Tịch nhìn thấy hết.
Vốn dĩ Cố Vân Tịch đang định đến tìm Đường Cẩm trao đổi một chút về việc chuẩn bị trang phục, không ngờ còn chưa kịp gõ cửa thì Đường Cẩm đã tự mở ra, mà lại trong bộ dạng như gặp đại nạn.
“Xảy ra chuyện gì vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737458/chuong-729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.