Cố Vân Tịch nhìn thấy hai đứa trẻ, lập tức mỉm cười.
"Đêm nay chị sẽ tự xuống bếp, làm tiệc hải sản cho các em. Các em thích ăn gì?"
Đường Chí Hiên ánh mắt sáng lên: "Cháu thích ăn tôm lớn!"
Đường Phong lại nhìn Cố Vân Tịch một chút, rồi hỏi: "Chị thật sự sẽ xuống bếp sao?"
Cố Vân Tịch cười đáp: "Sao vậy? Chị trông như không biết nấu ăn à?"
Không ngờ, Đường Phong lại nghiêm túc gật đầu, "Quả thật là không giống!"
Cố Vân Tịch: "..."
Đường Phong nói: "Chị xinh đẹp như vậy, nhìn qua cứ như tiểu thư khuê các được nuôi dạy trong nhung lụa, khí chất như con gái nhà danh giá. Loại tiểu thư như chị mà biết nấu ăn sao? Có khi hành với tỏi còn không phân biệt nổi mới đúng."
Cố Vân Tịch: “…”
Cái thằng nhóc này… tư duy thật sự quá lạ đời!
Cô đi lại gần Đường Phong, vẻ mặt nghiêm túc, nói với giọng hết sức chân thành: "Bây giờ chị sẽ nghiêm túc nói cho em biết một sự thật... Chị không phải tiểu thư nhà giàu như em tưởng. Hồi nhỏ chị cực kỳ khổ, ba mẹ đều không cần chị, sống chẳng khác gì trẻ mồ côi, một mình tự bươn chải. Mới mấy tuổi đầu đã phải làm việc nhà, chăm sóc ông ngoại, y như một bảo mẫu nhỏ. Em nghĩ xem, một người như chị mà có được khí chất ngày hôm nay, chẳng phải rất kỳ diệu sao?"
Đường Phong hơi ngạc nhiên.
Bởi vì nhìn bề ngoài của Cố Vân Tịch thì không hề thấy chút nào giống từng trải qua những chuyện khổ cực như thế.
Cô ấy xinh đẹp, da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737467/chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.