Cố Vân Tịch khẽ giật mình!
"Em biết… anh vì muốn bảo vệ em. Nhưng mà…"
"Sao em nghe máy nhanh vậy? Không phải còn chưa ngủ đấy chứ?"
Lục Hạo Đình cảm thấy mình cần phải dịu dàng dỗ dành cô gái nhỏ này, nên dứt khoát ngắt lời cô.
Cố Vân Tịch khẽ nói: "Không… không có, em vẫn đang làm việc. Mọi người đều đang bận."
"Trần Kính Nguyên đang ở cạnh em đúng không? Đưa máy cho cậu ấy."
Cố Vân Tịch đưa điện thoại cho Trần Kính Nguyên.
Trần Kính Nguyên nhận lấy: "Alo? Lục Thiếu, tôi là Trần Kính Nguyên!"
Lục Hạo Đình nói thẳng: "Chuyện của Vân Tịch lần này sau này để tôi xử lý. Cậu chỉ cần phụ trách thu xếp công việc ở nước ngoài của cô ấy theo đúng kế hoạch đã định là được. Hiện tại độ hot đang cao như vậy, cứ đẩy mạnh truyền thông, quảng bá cũng được.”
“Tất cả những thứ như lễ phục, trang sức, siêu xe, hay là chụp ảnh, lên tạp chí, dự sự kiện... tài nguyên nào lấy được thì cứ lấy. Chuyện gì có thể chi tiền thì cứ chi, cứ dồn hết sức để nâng cô ấy lên!”
“Nâng được bao nhiêu thì nâng, càng nổi bật càng tốt!"
Trần Kính Nguyên ngẩn người: "Cái này… cái này không ổn đâu! Trong nước vừa mới rộ lên tin đồn kia, ai cũng tin rằng phía sau Vân Tịch có… đại gia chống lưng. Giờ mà nổi bật quá, e là…"
"Người phụ nữ của tôi, không cần khiêm tốn!"
Trần Kính Nguyên: "...”
Được rồi! Anh là Lão Đại, anh nói sao thì làm vậy!
"Được rồi! Lục Thiếu, tôi hiểu rồi!"
Trần Kính Nguyên trả lại điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737476/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.