Cúp máy xong, Lục Hạo Đình đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn ra thành phố phồn hoa náo nhiệt bên ngoài, trong lòng bỗng chốc rối bời, mãi không thể bình tĩnh lại được.
Bên kia, sau khi Cố Vân Tịch bàn bạc xong với Đường Cẩm và Trần Kính Nguyên, cô để hai người rời đi rồi bước tới chỗ Lục Hạo Đình, thấy anh đứng lặng bên cửa sổ thì nhẹ giọng hỏi: "Anh sao thế? Không vui à?"
Không khí xung quanh... rõ ràng là khác thường.
Lục Hạo Đình cúi đầu nhìn cô. Vừa rồi cô ngồi bên bàn cùng Đường Cẩm và Trần Kính Nguyên bàn chuyện, còn anh đứng khá xa bên này, giọng nói cũng không lớn nên Vân Tịch đương nhiên không nghe được cuộc trò chuyện đó.
Ánh mắt anh nhìn cô, chợt khiến anh nhớ đến, thân thế của Vân Tịch lại có nét tương đồng với Đường Dục.
Cô cũng không phải con ruột của An gia, mà là đứa trẻ bị bắt cóc mang đi từ nhỏ. Có lẽ... Vân Tịch cũng xuất thân từ một gia tộc danh giá bậc nhất, vốn là một cô công chúa được cưng chiều hết mực.
Chỉ tiếc là khi còn bé, lúc mà cô chưa có chút năng lực tự bảo vệ nào đã bị người ta bắt rời khỏi gia đình, phải chịu đựng biết bao tủi nhục...
Nếu cô gái này không gặp được anh... thì không biết sau này còn phải chịu bao nhiêu tổn thương nữa.
Lục Hạo Đình nhẹ nhàng đưa tay, ôm Cố Vân Tịch vào lòng.
"Tiểu nha đầu... cả đời này, anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt."
Cố Vân Tịch khẽ sững người, ngước lên nhìn anh: "Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737500/chuong-771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.