Ông cụ Đường ngẩn người!
“Cháu nói vậy là có ý gì?”
Cố Vân Tịch chỉ cười, không nhắc đến chuyện liên quan đến Đường Phong, bởi hiện tại vẫn chưa có đủ chứng cứ xác thực. Chỉ cần có mẫu máu thì chỉ cần hai ngày là có kết quả.
Cô nói: “Cháu chỉ nghĩ rằng, nếu như ông cảm thấy áy náy với hai người con đã mất, thấy mình chưa chăm sóc họ đủ tốt… thì hiện tại, càng nên dốc lòng chăm sóc thật tốt cho người con duy nhất còn lại.”
“Tổng tư lệnh Đường bây giờ như vậy… đâu phải chuyện hay. Ông ấy còn chưa già, lẽ ra phải được an yên tận hưởng tuổi già mới đúng, phải không ạ?”
Nhắc đến đứa con trai duy nhất còn lại, trái tim ông cụ Đường lại một lần nhói lên.
Đàn ông mà… nhiều khi chính là một nghịch lý sống. Họ có thể vô cùng mạnh mẽ, sẵn sàng xông pha giữa chiến trường đầy hiểm nguy. Nhưng đến khi đối diện với cảm xúc, với tổn thương trong lòng, chỉ một cú chạm cũng đủ khiến họ sụp đổ.
Đường Vệ Quốc lúc này… chính là đang mắc kẹt trong một trạng thái mâu thuẫn như thế.
Ông cụ Đường im lặng hồi lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Cháu nói đúng. Ông phải chăm sóc nó thật tốt. Đã mất hai đứa con rồi, nếu lại mất luôn đứa con trai duy nhất, thì ông đúng là chẳng còn gì nữa. Ông không nên buông xuôi như vậy, lại càng phải kiên cường hơn để chăm sóc tốt cho nó.”
Nói chuyện cùng Cố Vân Tịch, tâm trạng của ông cụ dường như nhẹ nhõm đi nhiều.
Đã mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737506/chuong-777.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.