Cố Vân Tịch mỉm cười, ánh mắt ánh lên nét dịu dàng: “Bọn họ rất tốt, tuyệt đối không phải người xấu đâu.”
“Bọn họ đều là những người anh hùng cả đấy! Chị đã tìm được họ rồi, mà bên cạnh họ hiện giờ lại chẳng có ai thân thích. Nếu họ biết có một đứa cháu như em tồn tại trên đời, chắc chắn sẽ mừng phát điên lên mất. Chờ lát nữa nhé, chị đưa em đi gặp họ, chịu không?”
Đường Phong khẽ mím môi, im lặng không đáp ngay.
Người thân của mình… sao?
Dĩ nhiên, cậu rất muốn có.
Ba mẹ đều đã không còn, cậu chẳng còn ai bên cạnh cả. Lại thêm bao nhiêu nguy hiểm luôn rình rập xung quanh… Từ sau khi gặp được Cố Vân Tịch, lần đầu tiên cậu mới cảm nhận được một chút cảm giác gọi là "an toàn".
Nếu như… thật sự có thể có một mái nhà thuộc về mình, có người thân bằng xương bằng thịt, thì… dĩ nhiên cậu sẽ vui rồi.
Chỉ là…
“…Bọn họ… thật sự sẽ thích em sao? Họ là những người thế nào vậy? Chị kể cho em nghe một chút được không?”
Cố Vân Tịch nhìn cậu bé, trong lòng không khỏi khẽ thở dài.
Đứa trẻ này… sao lại chín chắn đến thế?
Đó là điều đầu tiên lóe lên trong đầu cô lúc ấy.
Nếu là đứa trẻ khác, khi mất đi cha mẹ, không còn nơi nương tựa, và đột nhiên nghe nói mình vẫn còn người thân, thì điều đầu tiên chúng nghĩ đến sẽ là nhanh chóng tìm cách nhận lại họ.
Nhưng đứa trẻ này lại không vội vàng như thế. Thay vào đó, nó lập tức muốn tìm hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737511/chuong-782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.