Cố Vân Tịch trả lời một câu, đi thẳng vào lòng người!
“Nếu như Đường Dục còn sống, bác có để anh ấy nhận Tô Tĩnh làm mẹ nuôi không?”
Đường Vệ Quốc lập tức cứng họng, không nói nên lời.
Thật nực cười! Ông còn chưa xé xác Tô Tĩnh thành trăm mảnh là may rồi, sao có thể để con mình gọi ả là mẹ?
Dù gì Tô Tĩnh cũng từng nuôi nấng Đường Dục khôn lớn, nhưng với Cố Vân Tịch thì khác, cô và người đàn bà đó thậm chí chưa từng gặp mặt.
Bà ta chưa từng nuôi nấng, cũng chẳng có quan hệ máu mủ gì, thậm chí đến bây giờ là kẻ thù. Chuyện năm xưa của người đàn bà đó, hoàn toàn không liên quan gì đến Cố Vân Tịch.
Dù sau này ông có tìm ra Cố Băng Nhan để trả thù, Cố Vân Tịch cũng sẽ không ngăn cản.
Đường Vệ Quốc vốn là người sống rất nguyên tắc, chỉ là trước kia bị dồn ép quá lâu, nỗi đau đớn tích tụ khiến ông mất lý trí. Bây giờ đã bình tĩnh lại, nghe được lời hứa chắc chắn từ Cố Vân Tịch, ông cũng không còn muốn truy cứu thêm nữa.
Chỉ là, Cố Vân Tịch lại thản nhiên nói: “Chuyện chưa được xác nhận rõ ràng, ngài cũng đừng vội khẳng định cháu là con gái của bà ta. Cháu ưu tú như thế này, gen của cháu tốt đến mức cháu không tin một người đàn bà như vậy lại có thể sinh ra cháu. Ngài nhìn Đường Dục mà xem, gen tốt thì dù có bị vứt trong cái đống rác Đường gia kia, vẫn cứ tỏa sáng như ánh mặt trời đấy thôi!”
Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737516/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.