Đường Phong nghiêm túc nói: “Từ giờ em Đường gia rồi, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời để ông cố và ông nội thích em hơn. Sau đó em sẽ ở bên cạnh chị. Em sẽ để Đường gia chấp nhận chị như người trong nhà. Chúng ta là người một nhà có được không?”
Cố Vân Tịch: “...”
Nếu bảo không cảm động thì thật sự là nói dối. Đây là lần đầu tiên, ngoài Lục Hạo Đình ra, có người đối xử với cô tốt đến mức khiến tim cô run lên như vậy.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới, con trai của Đường Dục lại thân thiết với cô hơn cả Lục Hạo Đình.
Chẳng lẽ… chỉ vì cô giống cậu bé sao? Ngay từ đầu đã không tin tưởng Đường Lạc, cũng nhìn thấy rõ người đó là kẻ thù sao?
Phụt…
Nghĩ tới đây, Cố Vân Tịch bỗng thấy buồn cười. Nếu như Đường Lạc biết chuyện này, không biết trong lòng sẽ nghĩ gì?
Cô khẽ cúi người, hôn một cái thật nhẹ lên trán Đường Phong, giọng đầy trìu mến:
“Tiểu Phong, thật không ngờ em lại tốt với chị như vậy. Chị rất cảm động. Chị vốn không có người thân bên cạnh, nếu em đã nói vậy rồi, thì từ nay chị sẽ xem em như con ruột mà nuôi dạy. Chúng ta là người một nhà, nhé?”
“Dạ được ạ!” Đường Phong gật đầu đầy vui vẻ.
“Nhưng mà…” Cố Vân Tịch dịu dàng dặn: “Em không cần phải cố tình lấy lòng ông cố và ông nội. Họ là người thân ruột thịt, có máu mủ với em, họ thương em thật lòng. Em cũng nên đối xử với họ như người nhà bình thường, chân thành và tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737519/chuong-790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.