Cố Vân Tịch lại cau mày, mấy người kia.. rất quen!
Cô suy nghĩ một lát, mới chợt nhớ ra thân phận của đám người đang làm loạn phía trước.
May mà kiếp trước cô là người có tính hay để bụng thù oán, bởi vậy khuôn mặt của những kẻ từng đắc tội với cô gần như đã "khắc sâu vào tâm khảm". Cho dù đã bao năm trôi qua, dù cô đã sống lại một đời, nhưng khi những người này xuất hiện trước mặt, cô vẫn có thể lập tức nhận ra ngay!
Cố Vân Tịch thầm bội phục trí nhớ của chính mình, không khỏi cho bản thân một cái "like" trong đầu.
Đám người đó không ai khác, chính là nhà cậu hai của cô!
Trước đây, cô từng sống cùng họ ở Thanh Thủy thôn, giờ thì cả nhà đều kéo đến.
Mấy người con của ông ngoại, thực ra không ai là con ruột, mà cậu cả và cậu hai từ trước đến giờ cũng chẳng hòa thuận gì. Cậu cả chính là người từng sống ở Giang Châu, nhà họ Vương, còn Vương Diệu Tình chính là con gái của cậu cả.
Còn đám người đang gây rối hiện tại, chính là người nhà cậu hai.
Cả nhà đó từ trước đến nay chỉ biết ăn không ngồi rồi, nghèo túng đến mức chẳng ai muốn qua lại. Nhà cậu cả cũng rất chướng mắt cái đám thân thích "kéo tụt đẳng cấp" này, nên chẳng mấy khi quan tâm đến họ. Thỉnh thoảng có gửi một chút tiền về quê là đã xem như xong nghĩa vụ.
Tuy vậy, cứ mỗi khi có việc, đám người cậu cả lại kéo nhau đến năn nỉ ông ngoại cô ra tay trị bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737544/chuong-815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.