Cố Vân Tịch quả thực không thể tin vào tai mình.
Một chuyện nghiêm túc như vậy, một vấn đề quan trọng như thế, anh lại nói với người có tuổi như ông cụ Đường, sao anh có thể làm vậy được?
Cái tên này... quả thực chẳng biết xấu hổ chút nào.
“Da mặt anh dày đến mức nào vậy?”
Cố Vân Tịch tức đến mức không biết nói gì nữa. Làm sao cô gặp ai được chứ?
Lục Hạo Đình chỉ mỉm cười, rồi sờ sờ mũi: "Ông cụ vui lắm đấy! Hơn nữa còn rất đồng tình. Ông ấy biết em bị người ta ức hiếp, lại chẳng vui chút nào. Ông cụ lúc nào cũng rất bảo vệ con cái, ông ấy với anh có một điểm rất hợp ý, đó là, càng có người khác bắt nạt em, càng không muốn em sống tốt, thì chúng ta càng phải cưng chiều em, để em sống tốt hơn ai hết."
Anh nhìn Cố Vân Tịch, giọng điệu đầy yêu thương: “Chúng ta phấn đấu cả đời, liều mạng là để làm gì? Chính là để có thể bảo vệ và chăm sóc những người mình yêu, để họ có thể làm gì mình muốn, sống cuộc sống như mình mong đợi. Em đâu có làm gì sai trái đâu, tại sao lại không được sủng ái chứ?”
"Em muốn làm minh tinh thì cứ làm, không muốn làm thì thôi. Nếu em muốn kiêu ngạo thì kiêu ngạo, muốn khiêm tốn thì khiêm tốn. Không ai có quyền phán xét em, mọi thứ tùy em quyết định, em muốn gì thì làm. Quy tắc thế gian này không phải để áp đặt lên em, miễn là có bọn anh ở đây, em muốn làm gì thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737559/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.