Dương Khang Minh cũng là người sống trong đại viện, những động tĩnh gần đây của Đường gia, sao ông ta lại không biết?
Cái cô Cố Vân Tịch kia… không hiểu đã dùng cách gì mà có thể khiến ông cụ Đường cưng chiều như thế?
Đường gia vốn không có người thừa kế. Chỉ có ông cụ Đường và Đường Vệ Quốc là hai trụ cột chính. Trước kia, dù hai người họ có quyền cao chức trọng trong quân đội, nhưng cũng chưa từng khiến người khác cảm thấy bị đe dọa. Mọi người đều giữ sự kính trọng, nhưng trong lòng thật ra vẫn âm thầm chờ đợi:
Chờ thời gian trôi qua, một khi ông cụ Đường mất, Đường Vệ Quốc già yếu, thì Đường gia tự nhiên sẽ lụi tàn, không còn gì đáng ngại.
Nhưng hiện tại thì sao?
Đường gia bất ngờ quay lại sân khấu quyền lực. Trước đó là Lục gia chủ động đến thăm hai lần, rồi chẳng bao lâu, ông cụ Đường trở về… bên cạnh lại mang theo Cố Vân Tịch và một cậu nhóc tên là Đường Phong.
Đường Phong!
Chỉ cần nghe tên là biết… đây chính là con cháu Đường gia!
Trong lòng Dương Khang Minh có tính toán riêng. Ông ta không hiểu vì sao Cố Băng Nhan lại cứ phải đối đầu với Cố Vân Tịch. Người phụ nữ này từ trước đến nay vốn suy nghĩ kỳ quặc, ông ta thật sự chẳng đoán nổi.
Ông ta mở miệng, giọng lạnh nhạt: "Cố Vân Tịch không phải con ruột Đường gia. Dù cho Đường gia có nhận cô ta làm con gái nuôi đi nữa thì cũng vô dụng. Không phải máu mủ thì vẫn là không phải máu mủ."
"Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737562/chuong-833.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.