Lục Hạo Vũ thật sự không dám tin vào mắt mình. Bởi vì những thương hiệu mẹ cậu đang cầm trên tay, cậu không chỉ từng nghe qua, mà còn biết rõ chúng đắt đến mức nào.
Một bộ quần áo kiểu này ít nhất cũng phải mấy chục triệu. Mẹ cậu còn xách thêm vài cái túi, mỗi cái cũng phải tiền chục triệu trở lên, cộng lại sơ sơ... đã là gần trăm triệu rồi còn gì?
Người mua là...chị họ?
Thẩm Thanh Mai?
Cậu cau mày, Thẩm gia là gia tốc thế nào, chẳng lẽ cậu lại không rõ? Hai cậu ruột bên đó, năng lực thì bình thường, mấy năm qua nếu không nhờ dựa vào quan hệ Lục gia, nếu không còn không biết bọn họ sẽ thế nào nữa?
Trước đó còn bị ông nội cho một bài học ra trò, bị siết chặt không ít. Nhà máy dược của Thẩm gia cũng bị đóng cửa, giờ Thẩm gia đâu còn hoành tráng như trước?
Thẩm Thanh Mai lấy đâu ra tiền mà vung tay mua cho mẹ cậu đống hàng hiệu này?
"Đương nhiên là thật rồi!"
Thấy con trai chất vấn, Thẩm Hương Lan tỏ rõ sự khó chịu. Bao năm nay sống trong Lục gia, bà ta chưa từng có tiếng nói, cũng chẳng có bao nhiêu thu nhập riêng. Bên Thẩm gia thì càng không khá khẩm, hầu như chẳng hỗ trợ được gì.
Ở trong giới thượng lưu này, bà ta sống cực kỳ chật vật, lúc nào cũng phải ngó trước ngó sau, thấy người ta mua sắm thì chỉ biết đứng nhìn, chưa từng dám vung tay mua sắm thứ gì đắt đỏ.
Bây giờ... cuối cùng cũng có được cảm giác được làm “người có tiền”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737566/chuong-837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.