Người đàn ông ngẫm nghĩ một chút, rồi cất tiếng: “Lục gia á? Kẻ thù thì không thiếu đâu… Nhưng mà toàn mấy vụ đấu đá quyền lực, tranh giành lợi ích ấy mà. Kiểu gia tộc lớn các anh hiểu rồi đấy, chuyện cơm bữa.”
“Còn cái vụ vị hôn thê gì đó… Ít nhất là lúc tôi rời đi thì Hạo Đình chưa có ai cả. Chứ người thầm mến thì chắc chắn là có rồi. Cậu ấy ưu tú như thế, nhà lại giàu, đẹp trai, ga lăng… Không có ai thích mới là chuyện lạ!”
Câu trả lời này vừa dứt, sắc mặt cả đám lập tức sa sầm.
“Thế là sao? Gây ra cả đống rối rắm với gái gú mà không biết tự dọn dẹp à? Loại bạn trai như vậy thì vứt đi!”
“Đúng đấy! Sao cái đám đó không đi gây rối với thằng Lục kia đi, tự dưng đổ hết lên đầu em gái tụi này là sao?!”
“Thật quá đáng! Dựa vào cái gì mà người ta thầm mến cậu ta rồi quay qua hãm hại em gái tụi này?! Em gái tụi này cũng đâu phải không ai theo đuổi! Đi kiếm mấy anh đẹp trai, gom lại xử đẹp cái thằng họ Lục kia một trận luôn!”
“Ý kiến hay đó!”
Người đàn ông nghe đến đây, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Trong lòng thầm nhủ: “Anh em à… tự cầu phúc đi…”
Dù sao thì… đó cũng là anh em của mình, nghĩ vậy nên người đàn ông vẫn cố vớt vát thêm lần nữa.
“Cơ mà… Cũng chưa chắc người đó là kẻ thù của Lục Hạo Đình đâu đúng không? Theo lý mà nói, hai bên đều là gia tộc lớn, thể nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737582/chuong-853.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.