Sau một tràng la hét ầm ĩ, Lưu Tinh Trì chỉ còn biết câm nín. Đám người này… không phải thực sự có vấn đề thần kinh đấy chứ?
Đã khám xét người họ rồi, ngoài điện thoại, chìa khóa linh tinh thì chẳng có gì hết, ngay cả thiết bị chụp lén cũng không có, lại càng không có vũ khí nguy hiểm nào. Có vẻ như… đúng là hiểu lầm thật, cũng vì thế mà đại ca mới không thèm để tâm, rời đi luôn.
Còn chuyện vì sao lại phải giận dỗi với mấy người này? Có lẽ là vì bị những lời của bọn họ chọc tức thôi.
Một người đàn ông bị một đám đàn ông xa lạ dạy dỗ, bảo rời xa vợ mình, cảm giác này, không tức giận mới là lạ.
Nhất là với tính cách bá đạo của đại ca.
Lưu Tinh Trì bất đắc dĩ, đành tiếp tục thẩm vấn đám người này. Nếu thực sự là hiểu lầm, thì hỏi rõ rồi thả ra cũng được.
“Các người là người ở đâu?”
“Ở ngoài vũ trụ!”
Lưu Tinh Trì: “……”
“Đi theo Cố Vân Tịch làm gì?”
“Tụi tôi đều là fan của cô ấy, đến để đưa cô ấy về nhà!”
Lưu Tinh Trì cau mày: “Về nhà?”
Cả đám người lập tức nhận ra mình nói hớ, vội vàng chữa lại: “Chúng tôi là fan hâm mộ mà! Đã xây cho cô ấy một ngôi nhà, cô ấy không có ba mẹ phải không? baa mẹ của chúng tôi chính là ba mẹ của cô ấy!”
“Đúng đúng! Ba mẹ đang đợi ở nhà kìa! Mau thả chúng tôi ra, để chúng tôi đưa Vân Tịch về!”
“Nơi này là cái gì vậy? Chẳng ra làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737590/chuong-861.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.