“Đương nhiên là sẽ đứng ra rồi!” Cố Băng Nhan đáp lời một cách chắc nịch, gương mặt lộ vẻ cứng cỏi của một người mẹ sẵn sàng bảo vệ con gái đến cùng.
“Con gái tôi, bất kể muốn thứ gì, nó đều có tư cách để có được. Về phần những người khác, không ai có quyền dạy dỗ nó, việc đó, tôi sẽ tự làm.”
“Cái gọi là giáo dưỡng, còn phải xem ai là người lên tiếng đánh giá. Không phải ai cũng có tư cách mở miệng nói người khác không có giáo dục.”
Một cuộc khẩu chiến đẫm lửa giữa những người phụ nữ giới hào môn như vậy, đúng là món mồi ngon cho truyền thông.
Đám phóng viên nhìn Cố Băng Nhan mà kích động như thể vừa vớ được quả bom tin tức.
“Nếu bên nhà trai thật sự không thích Cố Vân Tịch, bà vẫn để cô ấy gả qua đó sao? Không sợ con gái bị ức hiếp ở nhà chồng à?”
“Nếu họ không trân trọng con tôi, vậy thì gả đi làm gì? Còn dám đứng trước công chúng mà bôi nhọ danh dự con gái tôi, chuyện đó, không xin lỗi là không xong đâu.”
...
Cố Vân Tịch nghe đến đây, rốt cuộc cũng hiểu rõ — Cố Băng Nhan đang muốn làm gì.
Bà ta chẳng phải đến để “đòi lại công bằng”, mà là lợi dụng thân phận “mẹ ruột” để phá hoại hôn sự của cô, khiến cô vĩnh viễn không thể bước chân vào Lục gia.
…
Quả là một chiêu quá cao tay: vừa hại người, lại vừa được tung hô là người mẹ tốt, chu toàn và yêu thương con cái.
Cố Băng Nhan nắm lấy tay cô, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737603/chuong-874.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.