Lục Hạo Vũ nhìn ông nội, lại quay đầu nhìn Thẩm Hương Lan.
Ông cụ nói: “Mẹ cháu đầu óc hồ đồ, để bà ấy đi suy ngẫm lại một thời gian. Cháu đi bôi thuốc đi.”
Nói xong còn vỗ vỗ lên vai cậu.
Lục Hạo Vũ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần ông nội không trách phạt mẹ cậu là được.
Tuy trong lòng vẫn giận, nhưng dù gì đó cũng là mẹ ruột của cậu. Cậu nổi giận đến vậy cũng chỉ vì sợ mẹ mình hồ đồ quá lâu sẽ gây ra chuyện lớn, bị ông nội trừng phạt, nên mới muốn lay tỉnh bà ấy. Không ngờ mẹ lại cố chấp đến thế.
Nghe lời ông nội, Lục Hạo Vũ đi về phía Cố Vân Tịch.
Ông cụ quay sang nhìn Thẩm Hương Lan, ánh mắt uy nghiêm: “Tự mình đi kiểm điểm lại. Về sau không được tùy tiện dẫn người về nhà.”
Sắc mặt Thẩm Hương Lan lập tức tái nhợt!
Ông cụ thương Lục Hạo Vũ, cuối cùng cũng không nỡ trách phạt Thẩm Hương Lan quá nặng. Đứa trẻ này thật khiến người ta đau lòng. Ông không ngờ rằng nó lại hiểu chuyện, suy nghĩ thấu đáo đến thế.
Mười lăm tuổi, vẫn là một đứa trẻ. Với hoàn cảnh Lục gia, cậu hoàn toàn có thể là một thiếu gia ngang ngược, coi trời bằng vung. Nhưng nhìn kỹ, cậu lại hiểu chuyện hơn người đồng trang lứa, gánh vác quá nhiều áp lực trong lòng.
Trẻ con nhà người ta ở tuổi này đều như tiểu tổ tông, chỉ biết ăn chơi. Còn Lục Hạo Vũ… haiz…
Ông cụ thở dài một hơi, bắt đầu thấy bản thân trước kia hình như đã quá bạc đãi đứa nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737612/chuong-883.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.