Khoé mắt Cố Vân Tịch ửng đỏ, nước mắt dường như đã làm mờ tầm nhìn, nhưng chúng vẫn không rơi xuống. Cô cố gắng nuốt ngược dòng lệ, cúi đầu, cụp mi mắt, không nói một lời.
Gia Cát Nguyệt Hoa nhìn thấy dáng vẻ ấy của cô, tim như bị bóp nghẹt, đau xót đến tột cùng!
Anh từng điều tra quá khứ thời thơ ấu của Cố Vân Tịch, tất cả những gì có thể tìm được, đa phần chỉ là vài đoạn tin tức giải trí ngắn ngủi, hoặc chính cô từng nói ra vài chuyện trong quá khứ. Anh biết rõ, đó chỉ là một phần cực kỳ nhỏ, cực kỳ mơ hồ.
Khi còn nhỏ, vào lúc yếu đuối nhất, cô hẳn là đã từng rất khát khao có người bảo vệ, phải không?
Là bọn họ – những người lớn bất lực ấy – đã không thể bảo vệ cô chu toàn.
“Vân Tịch…”
Cố Vân Tịch không trả lời, im lặng suốt cả quãng đường theo Gia Cát Nguyệt Hoa vào bên trong tòa thành trang viên.
Trải qua một chặng đường dài, tâm trạng cô cũng dần ổn định lại. Thật ra, nội tâm cô từ lâu đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có Lục Hạo Đình yêu thương che chở từng ly từng tí, cô không còn là cô gái yếu ớt năm nào nữa rồi.
Chỉ là khoảnh khắc đột ngột gặp lại người thân, ký ức trỗi dậy, khiến lòng vẫn không kìm được mà chùng xuống.
Gia Cát Nguyệt Hoa là người xuống xe trước, đứng bên cạnh đợi cô. Cố Vân Tịch ngồi trong xe thêm một lát, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi mới bước xuống.
Anh nhìn cô, nắm tay cô một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737615/chuong-886.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.