Cố Vân Tịch vô cùng kích động, nhìn Đường Dục vẫn còn hơi ngơ ngác phía trước mặt, cô mỉm cười nói: “Đừng ngây ra nữa, anh không đoán sai đâu. Năm đó chị họ em mang thai, đã sinh cho anh một đứa con trai rồi, nó tên là Đường Phong!”
“Những năm qua hai mẹ con họ sống rất vất vả. Lúc nhỏ, Tiểu Phong đã phải chịu nhiều khổ cực, còn bị một tổ chức bí ẩn bắt đi làm thí nghiệm thuốc, bị khống chế suốt một thời gian dài. Chị họ em luôn nghĩ cách cứu nó, mang nó chạy trốn khắp nơi. Điều chị ấy mong mỏi nhất chính là Tiểu Phong có thể tự do, giống như gió vậy, vì thế nên mới đặt tên nó là Đường Phong.”
“Vài tháng trước, khi bị truy sát đến đường cùng, chị ấy tình cờ gặp Đường Cẩm ở Phong Thành. Anh còn nhớ Đường Cẩm không? Chính là người từng đi theo bên cạnh Đường Lạc đó! Năm đó chị họ em lên Đế Đô tìm anh, từng gặp Đường Cẩm rồi, vì vậy mới quyết định giao Tiểu Phong cho cô ấy, còn bản thân thì dẫn kẻ đuổi giết đi hướng khác. Chị ấy bị người ta giết hại, rơi xuống biển…”
“Đường Cẩm không đủ khả năng bảo vệ Tiểu Phong, nên đã đưa nó về nước tìm chúng em. Cô ấy biết, chỉ có anh Hạo Đình mới có thể thật sự bảo vệ Tiểu Phong. Khi ấy, Đường Cẩm còn chưa biết Tiểu Phong là con anh, chỉ là nghi ngờ mà thôi.”
“Tiểu Phong rất giống anh, mà Đường Cẩm cũng từng thấy cảnh anh và chị ấy ở bên nhau trước kia, nên đoán rằng Tiểu Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737619/chuong-890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.