Ngẩn người mất một lúc lâu, cô mới nói: “Bắt… bị bắt rồi? Ý là… sao cơ?”
Đường Dục cười nói: “Còn nhớ mấy ngày trước, em đi dạo siêu thị đối diện bên khu bọn em, có bảy người đàn ông bám theo không?”
Cố Vân Tịch: “……”
Cảm giác đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng!
Không… không phải chứ?
Không thể trùng hợp đến vậy được?
Aaaaaa anh Hạo Đình ơi, giờ làm sao đây?
Cố Vân Tịch ôm mặt, lần này thật sự là không còn lời nào để nói nữa.
Cô ngồi xuống ghế sofa, khe khẽ chọt chọt ngón tay vào nhau, len lén liếc nhìn Gia Cát Nguyệt Hoa, rồi nở nụ cười ngọt ngào: “Đại ca, hôm đó em còn tưởng gặp bọn xấu ấy chứ! Lúc đó bên cạnh em còn có trẻ con, sợ xảy ra chuyện nên mới gọi anh Hạo Đình đến.”
“Nếu biết là các anh em, em đã không động tay động chân rồi. Anh biết không, lúc đó em còn đánh nhau với mấy người bọn họ, kết quả là anh Hạo Đình đến thấy cảnh ấy, tưởng em bị bắt nạt, nên mới bắt hết người ta luôn rồi!”
Gia Cát Nguyệt Hoa cười rất dịu dàng: “Ý em là, mấy ông anh em bị bắt hoàn toàn không liên quan gì đến anh Hạo Đình nhà em, đúng không?”
Cố Vân Tịch mặt mày khổ sở: “Là hiểu lầm! Là hiểu lầm mà!”
Trời ơi, hiểu lầm lớn như vậy, có khi nào thành thù luôn không?
Gia Cát Nguyệt Hoa: “Vậy đi, một bên là em gái, một bên là em trai, thôi thì anh không xen vào. Dù sao, có bắt cũng đâu bắt anh!”
Đường Dục: “……”
Khi này anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737621/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.