Cố Vân Tịch nói: “Chắc tầm mấy chục người! Tất cả đều mang theo súng, loại súng giảm thanh. Lúc đầu, bọn chúng vừa xuất hiện liền nổ súng về phía em và Thẩm Hương Lan. Em kịp phát hiện nên đẩy bà ta ra, sau đó mới thấy rõ đối phương có rất đông, ai cũng có vũ khí. Em không còn cách nào khác ngoài chạy trốn.”
“Chỗ đó có rất nhiều camera giám sát, nếu em rút súng ra phản kháng thì chắc chắn sẽ bị bại lộ… như vậy thì hỏng chuyện mất.”
Chuyện này thì Lục Hạo Đình hiểu rất rõ, loại việc như thế tuyệt đối không thể để công khai cho công chúng biết.
“Bây giờ em đang ở đâu? Sao không về nhà? Anh tìm em muốn phát điên lên rồi! Camera ở bãi đỗ xe bị phá hủy hết, anh không tìm thấy em, cũng không rõ tình hình bên đó ra sao, gọi điện thì không liên lạc được…”
Cố Vân Tịch: “…”
Cô có chút ngượng ngùng nhìn về phía Gia Cát Nguyệt Hoa và Đường Dục. Sau khi gặp được hai người họ, cô đã chẳng còn để tâm tới mấy chuyện đó nữa.
“Em… xin lỗi mà! Anh yên tâm, em thật sự không bị gì cả. À thì… bên em cũng xảy ra một vài chuyện khác, nên tạm thời… quên mất phải gọi điện cho anh.”
Lục Hạo Đình: “…”
“Em đang ở đâu? Để anh tới đón, mau về nhà đi.”
Cố Vân Tịch nhìn Đường Dục và Gia Cát Nguyệt Hoa, sau đó nói với Lục Hạo Đình: “Anh Hạo Thình, em có một bất ngờ to bự dành cho anh đó! Thật sự là bất ngờ lớn luôn nhé! Anh mà biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737624/chuong-895.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.