Tiếng hét đồng thanh kia khiến Lục Hạo Đình giật cả mình, vội vàng dừng bước. Ngẩng đầu lên, liền thấy mấy ông anh của Cố Vân Tịch đang trợn mắt nhìn anh với vẻ mặt như muốn ăn thịt người.
Lục Hạo Đình: "..."
Tiểu Bát tuy còn trẻ nhưng tửu lượng không tệ, đã thành công chuốc gục Giang Minh Hàn. Lúc này hắn nhảy dựng lên, hằm hằm trừng mắt nhìn Lục Hạo Đình: “Cậu định đưa em gái tôi đi đâu?!”
Lục Hạo Đình cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng: “Cô ấy ngủ rồi, em đưa cô ấy đi nghỉ.”
Mấy ông anh có vẻ không hài lòng chút nào.
Gia Cát Nguyệt Hoa đứng dậy, đi đến trước mặt Lục Hạo Đình, cúi nhìn cô gái nhỏ đang ngủ ngon lành trong lòng anh. Vì uống rượu nên gò má cô ửng đỏ, đầu tựa vào ngực anh, tay còn nắm chặt lấy áo anh.
Trong suốt bữa cơm hôm nay, dù mọi người nói cười ồn ào nhưng Gia Cát Nguyệt Hoa luôn âm thầm quan sát Lục Hạo Đình. Những cử chỉ vô thức giữa anh và Cố Vân Tịch, ánh mắt, sự quan tâm nhẹ nhàng, anh đều thu hết vào mắt.
Là một “lão yêu” sống ba đời, hơn trăm năm kinh nghiệm nhân sinh, ánh mắt của anh cực kỳ chuẩn.
Em gái thật lòng thích người đàn ông này. Và, trong những năm không có các anh trai bên cạnh, chính người này đã chăm sóc cho cô rất tốt.
Gia Cát Nguyệt Hoa nhìn thêm một lát rồi ngẩng đầu lên:
“Trời cũng sắp sáng rồi, em ấy say như vậy, cứ để em ấy ngủ ngon một giấc.”
Lục Hạo Đình hơi bất ngờ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737631/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.