Cố Hy Nhiễm là em gái của anh. Bao năm qua anh lang bạt bên ngoài cũng chỉ để tìm lại hai đứa em gái này. Bây giờ, cô em họ vì hoàn cảnh sống từ nhỏ mà không muốn quay về, anh còn có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Nhưng Hy Nhiễm dựa vào đâu mà không chịu về?
Bên này em ấy không có người thân, toàn là kẻ thù, lại còn có bao nhiêu người muốn giết em ấy. Đường Dục đã sống ở bên kia tám năm rồi, hoàn toàn có thể ở lại đó, vậy tại sao Cố Hy Nhiễm lại phải quay về đây?
Gia Cát Nguyệt Hoa nhìn bộ dạng của anh ta, khẽ cười, có chút bất lực: “Cậu không đồng ý cũng vô ích. Trừ khi ép buộc, nếu không, tôi đoán Hy Nhiễm cũng sẽ không ở lại bên đó đâu.”
“Vì sao chứ?”
Chuyện này khiến cả lão Nhị, Tiểu Bát và Cố Vân Hàn đều khó lòng chấp nhận.
“Vì ở nơi đó... không có gì níu giữ họ cả.”
Ba người: “…”
Gia Cát Nguyệt Hoa nhìn về phía chân trời xa xăm, thở dài: “Dù cậu có chịu thừa nhận hay không, chúng ta đã bỏ lỡ giai đoạn các em ấy cần chúng ta nhất trong đời. Bây giờ, các em ấy đã trưởng thành, có người yêu, có ước mơ riêng, điều níu giữ các em ấy… là ở đây. Còn chúng ta…”
“Có chúng ta thì họ sẽ vui, nhưng không có… cũng chỉ là chút tiếc nuối mà thôi…”
Kết quả này, khiến người ta muốn khóc.
Nhưng đành chịu, sự thật là như vậy.
Điều duy nhất khiến người ta có thể an ủi, là các em ấy vẫn sống rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737633/chuong-904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.