Ánh mắt của những cô gái xung quanh đều sáng rực, đầy mong đợi, dán chặt vào Lục Hạo Đình. Họ giơ điện thoại không ngừng quay, chỉ chờ anh mở miệng trả lời.
Lục Hạo Đình khẽ cười. Dù đeo khẩu trang nhưng ai cũng dễ dàng nhận ra ánh mắt anh đang ánh lên nét vui vẻ. Anh nhẹ nhàng kéo Cố Vân Tịch sát vào lòng, cử chỉ ấy không khác gì những cặp đôi đang yêu say đắm giữa phố đông.
“Chúng tôi chẳng phải vẫn đang bên nhau rất tốt sao? Ai nói là sẽ chia tay chứ?”
“Á á á á á…!”
Các cô gái vây quanh không kìm được phấn khích, đồng loạt hét to.
“Thật sự không chia tay sao? Vậy tại sao mẹ anh lại không thích chị Vân Tịch vậy?”
“Cho dù mẹ anh phản đối, anh cũng sẽ không chia tay chị ấy đúng không?”
“Anh sẽ bảo vệ chị ấy chứ?”
“Làm ơn đừng chia tay mà! Hai người đẹp đôi thế cơ mà!”
…
Tiếng hỏi han dồn dập như sóng cuốn, ai cũng lo lắng, ai cũng hy vọng.
Lục Hạo Đình vẫn bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía đám đông đầy chân thành: “Sẽ không chia tay đâu. Mẹ tôi đúng là không thích Vân Tịch lắm, nhưng cũng không đến mức như mọi người nghĩ. Dịp Tết vừa rồi tôi đã đưa cô ấy về ra mắt rồi. Ông bà nội tôi đều rất quý cô ấy, nên... chuyện chia tay là không thể.”
“Á á á á tốt quá đi mất!”
“Bao giờ cưới?”
Chẳng biết ai trong đám đông hét lên một câu như vậy, cả nhóm liền sững người. Không khí bỗng chốc im bặt, ai nấy tròn mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737638/chuong-909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.