"Cô ấy không sai, là tôi mù mắt!"
Phải bá đạo, phải mạnh mẽ, phải tin tưởng đến mức nào thì mới có thể nói ra được câu này?
Từ nhỏ, Cố Vân Tịch đã yêu thích học hành, học đến điên cuồng, chỉ số thông minh cực cao, chỉ là tính cách không được tốt, bởi vì bị người ông tâm thần ngược đãi nên thời thơ ấu để lại tổn thương tâm lý nặng nề.
Nói là tâm lý không bình thường, nhưng tư tưởng của cô lại vô cùng chính trực. Dù lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng nhan sắc.
Trong đầu cô gái này, luôn có một niềm tin trở nên mạnh mẽ để báo thù, học hành trở thành con đường duy nhất, cũng là tín ngưỡng của cô!
Sự kiên cường ấy khiến Lục Hạo Đình vô cùng khâm phục!
Anh thích một cô gái bướng bỉnh nhưng tận sâu trong xương tủy lại kiêu hãnh như vậy!
Tính cách tổn thương là do thuở nhỏ không ai dẫn dắt, giờ có anh ở đây, anh nhất định sẽ không để cô đi sai đường!
Vì vậy, cô muốn học, anh sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho cô. Sau này cũng vì để cô tránh xa lão già kia, nên lịch trình học của Cố Vân Tịch bị sắp xếp kín mít, tất cả gia sư đều là những danh sư do Lục Hạo Đình mời tới.
...
Trong hoàn cảnh như vậy, nếu anh còn nhìn nhầm người, thì đúng là không thể trách Cố Vân Tịch được, chỉ có thể trách bản thân mắt mù mà thôi!
Sự việc hôm nay ồn ào quá lớn, bao nhiêu phóng viên có mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737668/chuong-939.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.