“Chào em gái Vân Tịch nhé!”
Cố Hy Nhiễm tươi cười rạng rỡ, ánh mắt đầy cảm kích nhìn Cố Vân Tịch.
Cô đã nghe con trai kể lại tất cả.
Việc Đường Phong có thể sống sót đến tận bây giờ, từ Phong Thành an toàn đến được Đế Đô, rồi còn có thể ở bên cạnh Lục Hạo Đình, tất cả đều là nhờ Cố Vân Tịch.
Lúc này, nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, Cố Vân Tịch cũng không khỏi xúc động: Không lạ gì năm đó một người chính trực như Đường Dục cũng phải rung động trước chị ấy!
Trời ơi, thật sự quá quyến rũ đi mất! Đến cả cô, cũng muốn lao tới mà thơm một cái, huhu~!
Cố Vân Tịch liền cười tít mắt, vui vẻ gọi: “Chị họ!”
Sau đó cô cúi xuống hỏi Đường Phong: “Tiểu Phong, nói cho cô nghe nào, cô với mẹ con ai đẹp hơn?”
Đường Phong: “…”
Cậu bé ngơ ngác nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn Cố Vân Tịch, hoàn toàn bối rối.
“Ha ha ha…”
Cố Vân Tịch bật cười khoái chí.
…
Mọi người ngồi xuống trò chuyện, nghe Đường Dục kể lại mọi chuyện mới biết: Cố Hy Nhiễm đã hoàn toàn hồi phục.
Trước đây, cô vẫn đang điều trị trong trạng thái hôn mê ở chỗ của “Tiểu thúc Gia Cát”. Thời gian vừa rồi bất ngờ tỉnh lại, được chăm sóc rất tốt, cơ thể phục hồi hoàn toàn, không còn vấn đề gì.
Biết được tất cả người thân đều đang ở Đế Đô, Cố Hy Nhiễm không thể ngồi yên, lập tức đòi quay về!
Chồng ở đây, con ở đây, người thân cũng ở đây, đúng là hạnh phúc bùng nổ!
“Tiểu thúc” đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737672/chuong-943.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.