Trong cửa hàng ngập tràn sắc màu rực rỡ, nào là váy cưới kiểu truyền thống, kiểu công chúa, kiểu mộng mơ, rồi những bộ lộng lẫy, sang trọng và cá tính. Mỗi một chiếc váy đều khiến người ta hoa mắt, lóa mắt. Đối với các cô gái, nơi này chẳng khác nào thiên đường, một khi đã bước vào thì không nỡ rời đi, chỉ muốn gom hết về nhà mà ôm trong lòng ngắm mãi không thôi.
Ánh mắt của Cố Hy Nhiễm sáng rực khi nhìn thấy tất cả.
“Trời ơi tuyệt quá! Cuối cùng mình cũng được cưới nam thần của đời mình rồi! Lalala~”
Hồi nhỏ, Cố Hy Nhiễm từng có quãng đời vô cùng gian khổ, cuộc sống chẳng có chút ánh sáng nào. Cô luôn bị vùi trong những khóa huấn luyện tàn khốc, mệt mỏi đến mức từng nghĩ: “Chỉ cần còn sống được đã là may mắn lắm rồi.”
Mãi đến khi gặp Đường Dục, cô mới thật sự rung động.
Đường Dục mang đến cho cô cảm giác như ánh mặt trời: cao lớn, anh tuấn, chính trực, tựa như người đại diện cho công lý. Từ sâu trong thâm tâm, cô khát khao được giống như anh, được sống dưới ánh sáng.
Vào thời điểm đó, ước mơ lớn nhất của Cố Hy Nhiễm, chính là được gả cho Đường Dục.
Sau này, khi Đường Dục hi sinh, cuộc đời cô lại một lần nữa rơi xuống đáy vực. Nhưng điều đó chẳng làm phai nhạt tình cảm cô dành cho anh dù chỉ một chút. Cô vẫn quyết định giữ lại đứa con của anh, không oán trách, không than vãn, chấp nhận mọi gian khổ chỉ vì tình yêu này.
Bây giờ, những ngày tháng đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737674/chuong-945.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.