Đỗ Nhã Sanh nhìn kỹ lại, là Hàn Hi, cô ta nhận ra anh.
Cũng biết rõ thân phận của anh ta.
Người của Hàn gia.
Chính là Hàn gia bên ngoại của Lục Hạo Đình.
Nghĩ đến việc trước đây Lương gia bị Lục gia đuổi khỏi Đế Đô một cách triệt để, Đỗ Nhà Sanh cười khinh miệt: “Chỉ là một thằng đóng phim, mày lấy tư cách gì nói chuyện với tao?”
Hàn Hi còn chưa kịp mở miệng, thì Lương Đầu đã nổi đóa: dám mắng nam thần của cô? Không thể nhịn!
Cô gái nhỏ vừa nãy còn choáng váng vì bị đập đầu, lập tức tỉnh táo, lao ra chắn trước mặt Hàn Hi, hai tay chống nạnh, dáng vẻ hung hăng như một bà chằn, đối mặt với Đỗ Nhà Sanh. Khác hẳn hoàn toàn với cô nàng ngoan ngoãn dễ thương lúc trước.
“Mày nói ai đó? Nam thần nhà tao là đại minh tinh đấy, nghe rõ chưa? Nghệ! Thuật! Loại não rỗng như mày thì làm sao hiểu được nghệ thuật là gì? Mày phải ngu tới cỡ nào mới dám mở miệng gọi Hàn Hi là thằng đóng phim? Não phẳng à?”
“Mày…”
“Mày gì mà mày? Nói cho mày biết, bà đây cũng có chống lưng đấy! Biết Cố Vân Tịch không? Chính là người vừa được Đường gia nhận làm cháu gái nuôi, còn là cháu dâu Lục gia nữa đó! Mày mà còn dám nói xằng nói bậy, tao sẽ lập tức đi méc Cố Vân Tịch, xem mày còn dám làm gì!”
Đỗ Nhà Sanh: “……”
Thấy cô ta cứng họng không nói nên lời, Lương Đầu càng được nước làm tới, hét to một tiếng đầy khí thế: “Cút!”
Một tiếng đó đủ khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737697/chuong-968.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.